( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Welcome To Vietnamese Kikyou Fan Community



Trang ChínhTrang Chính  HomeHome  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [14.08.08] Xám (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối
Hijiri-sama
Hijiri-sama
avatar


Nữ ▌Mảnh ngọc : 2161
▌Location : The other side of midnight
▌Thanks : 116
▌Registration date : 14/09/2007

Bài gửiTiêu đề: [14.08.08] Xám (2)   Sun Aug 23, 2009 9:55 am

Title: Xám
Author: Chuối | Bạch Cát Cánh
Rating: 13+
A/N: Các nhân vật, sự kiện đều không có thật. Nếu bạn cảm thấy nó trùng với điều gì có thật, xin đọc lại câu trên.
Summary: Thế giới là một mảng màu xám, không có màu trắng hay đen.




Ở đâu đó, bầu trời màu xanh, còn nơi đây chỉ một màu xám.

Khói mù mịt khắp nơi, những đám cháy ngày càng lớn, người ta lo cho bản thân mình hơn là những đám lửa kia. Người ta chạy, người ta lấy hết những thứ đồ không phải của mình, miễn là nó giúp người ta sống sót thêm mấy ngày. Người ta xô đẩy nhau, hất văng cô ra. Cùng với tiếng nổ trên trời, hay đôi khi chợt ngay bên cạnh mình, tiếng bước chân rượt đuổi theo những chiếc xe ngựa, tiếng trẻ con khóc gọi mẹ hay tiếng kêu thảm thiết của người gia khi thấy con cháu mình dần ngã xuống; những thứ đó khiến đầu óc cô quay cuồng và cô cảm thấy buồn nôn. Cô lảo đảo bước đi, trên người lấm lem đất, cát, hay cũng có thể là máu... Lúc này, người giàu người nghèo, người tốt người xấu đầu trộn với nhau, tạo thành những con người xám, cướp bóc, chạy trốn, ẩn nấp. Đám đông lại lần nữa đẩy ngã cô. Lần này thì cô nôn ra thật, ngay giữa đường, khi mặt cô gí sát vào mặt một xác chết không còn nguyên vẹn. Cái xác bị giẫm bẹp bởi những con người chen lấn, một bên mắt mở to như đang nhìn cái không gian hỗn độn, một bên mắt không còn nguyên vẹn nữa và chỉ thấy một màu đỏ của máu; cái xác làm cô quì gục xuống đất, cô cứ mở to mắt ra nhìn, nhưng không biết đang nhìn cái gì, cô không biết nên khóc như trẻ con hay gào thét như người già, cô câm lặng, quên đi thứ âm thanh hỗn tạp bên tai. Cô như ngủ, mà không ngủ.


Cô giật mình, sực tỉnh khi có bàn tay kéo cô dậy.
"Đồ điên! Định chết ở đây à! Đi!"

Là người cùng làng với cô. Cô vẫn ngớ người chưa hiểu gì. Vội nhìn xung quanh, cháy to hơn, người chết nhiều hơn, và tiếng nổ cũng nhiều hơn. Nó khiến cô ù tai.
"Đi..Mà đi đâu..?"

Anh quay lại nhìn cô, rồi anh lôi xồng xộc cô đi, cô có níu thế nào vẫn không được. Anh lạnh lùng buông một câu.
"Đi lánh nạn"

Nước mắt chợt ứa ra khỏi mắt. Cô nhận ra vẫn còn người muốn cô sống, vẫn còn người để ý đến cô trong khi họ còn không có thời gian lo cho mình, hay đơn giản chỉ là cô được đánh thức và thoát ra khỏi cái màu xám cô quạnh ấy. Mắt cô nhìn về nơi cô định, chân cô cứ bước theo anh, dù không biết mình đang đi đâu. Cô và anh chen lến trong một đám đông cùng cảnh ngộ, chẳng biết phải đi đâu, chỉ cần nơi ấy yên bình, không súng, không bom đạn, không máu.. Anh dắt cô thoát khỏi cảnh hỗn độn ấy và đi về phía mà có vẻ bình yên hơn, nơi ấy như một trạm xá, chỉ có điều ở đây bác sĩ là bệnh nhân, họ tự chữa lành cho nhau. Cô nhìn bao con người đang gắng thở đứt quãng, nhing bao con người áo đẫm màu máu. Cô cắn chặt môi, rốt cuộc chiến tranh mang lại cho người thắng điều gì hay hai bên đều mất tất cả...


Suốt ngày ở đây, tay cô nắm chặt lấy tay anh. Hai người ngồi một góc, nhìn bao con người ra đi hay những người qua ải tử thần nhưng vẫn mất đi một cánh tay, một cái chân, hay hơn thế nữa. Cô khóc trong im lặng, nhưng thỉnh thoảng lại bật lên một tiếng, khi thấy đứa con mất mẹ, vợ mất chồng... Cô khóc, nhớ lại những ngày hạnh phúc khi tiếng bom đạn chưa xâm chiếm hai tai, khi khói lửa chưa bao trọn một miền đất, khi trẻ con có thể vô tư nô đùa ùng bạn bè, khi...
"Em muốn một lần nhìn thấy biển"

Anh quay sang nhìn cô ngạc nhiên. Mắt cô vẫn hướng về những con người đang nằm kia.
"Vì sao?"

"Em đã sống trong màu xanh của cỏ, màu xám của chiến tranh. Giờ em muốn thấy màu lam của biển."

Nước mắt chảy dài trên má cô. Anh siết chặt tay cô hơn...
"Nước có thể dập tắt lửa, nước có thể tẩy sạch máu, màu xanh có thể ôm lấy màu xám. Và em, muốn được sống những ngày bên màu xanh ấy."


Đêm đó, nơi này hỗn độn hơn bao giờ hết khi địch đã mò đến tận đây. Người ta chạy trốn, người ta né tránh. Anh lại kéo cô đi, nhưng lần này cô ở lại.


Ở trên cao có thể thấy biển. Ở trên cao thoát khỏi mảng xám của thế giới để đến với màu trắng tinh khiết.


Chỉ là giải thoát..?

14/08/2008


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://facebook.com/forsaken.serenade
 

[14.08.08] Xám (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯) :: Giao lưu :: Văn học :: Thơ văn sáng tác-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog