( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Welcome To Vietnamese Kikyou Fan Community

Forever blue [Shounen-ai] Logo-KikFC
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Welcome To Vietnamese Kikyou Fan Community

Forever blue [Shounen-ai] Logo-KikFC
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  HomeHome  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Forever blue [Shounen-ai]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Oguri Shun
• 열혈여아 •

• 열혈여아 •
Oguri Shun


Nữ ▌Mảnh ngọc : 250
▌Age : 29
▌Thanks : 5
▌Registration date : 14/01/2008

Forever blue [Shounen-ai] Vide
Bài gửiTiêu đề: Forever blue [Shounen-ai]   Forever blue [Shounen-ai] EmptySat Oct 10, 2009 8:45 am

Forever blue.



Disclaimer.

Nhân vật: Tên, tuổi, ngoại hình là của chính họ, tôi chỉ sở hữu tính cách mà thôi.

Cốt truyện: Lấy cảm hứng từ entry của một người bạn.

Author:Zuu

Warning: SA, romance, sad ending. Real char.

Rating: T

Pairings:Mạnh x Sơn =))

Status: Completed.

: short fic, sad fic.



For...

Mạnh: Vì mày đã thay đổi rồi :|

Sơn: Đừng buồn vì người yêu mày chỉ yêu mỗi Sasuke=))

Nhung: FF nhé :) Không hiểu lầm nhau nữa nhé :)



Feedback.

[Đã định là song fic, nhưng cuối cùng lại thôi. Đơn giản là vì không kiếm đc bài hát nào phù hợp :))]





22 tuổi, cậu trở về cái nơi đã từng có anh, một nơi đầy ngọt ngào mùi hương của anh, một nơi gắn bó với anh, một mảnh đời của cậu đã ở đây. Sau 5 năm ra đi, cái nơi đó đã khác xưa quá nhiều, cái nơi đã đưa anh đi, cái nơi đã cướp anh từ trái tim cậu, cái nơi mà từ đó, anh đã thay đổi, đã ra đi không trở về, mang theo lời hứa đẹp đẽ của hai người xuống biển.



Lời hứa sẽ chẳng bao giờ nổi lên từ lòng nước xanh sâu thẳm... Cũng như giấc mơ tình yêu sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...





*The promise...*



End Summary











Hai tuổi 13 – Hai cậu con trai – Hai mối tình đầu...



Mây đẹp hơn bao giờ hết, đủ che chắn ánh sáng mặt trời, cũng không quá đặc khiến không gian trở nên âm u, nói chung là vừa đủ. Mùi tanh của biển xộc vào, cuộn cùng mùi dừa thơm du dương lan toả theo mọi hướng. Mọi thứ đều bắt đầu từ làn nước xanh mát mẻ ấy.









Cậu mỉm cười đầy tự tin luồn những ngón tay xen kẽ với những ngón tay của anh.



“Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này, neh?”



“Đó chính là lời hứa của tôi dành–cho–cậu.” Anh cũng cười, nhưng với đôi mắt mạnh mẽ, chứ không trong trẻo như làn mắt cậu.


Cậu khúc khích cười, hai đôi tay nắm chắc lấy nhau hơn. Chúng tin rằng, cũng như đôi tay này đây, hai thằng sẽ không bao giờ tách rời và sẽ chẳng có gì chia cắt nổi.









Cứ tưởng vậy thôi, nhưng ông trời không tưởng thế.
Về Đầu Trang Go down
http://lyokofamily.nforum.biz
Oguri Shun
• 열혈여아 •

• 열혈여아 •
Oguri Shun


Nữ ▌Mảnh ngọc : 250
▌Age : 29
▌Thanks : 5
▌Registration date : 14/01/2008

Forever blue [Shounen-ai] Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever blue [Shounen-ai]   Forever blue [Shounen-ai] EmptySat Oct 10, 2009 8:47 am

Mùa hè thứ 14.



Một năm sau. Trời vẫn xam xám, mây trắng đan xen nhau chen chúc giữa khoảng trời bé nhỏ. Mưa nhè nhẹ rơi, đọng thật duyên dáng lên cành lá, khiến nó thật lung linh. Gió thổi vừa có hơi mát, vừa có hơi nồng từ biển. Hơi khó chịu một chút. Trời đã có nắng, nhưng dễ dàng tàn lụi.









Hai thằng trêu đùa với nhau trên bãi cát vàng mượt. Những đợt cười liên tiếp nối nhau vây quanh hai thằng, chúng quá vô tư để có thể nghĩ xa hơn về tương lai.







“Sơn, cậu có yêu tôi không?”



“Uhmm... Còn phải hỏi?–” Gương mặt cậu ửng hồng một cách đáng yêu.



“Yêu như thế nào?”



“Tôi yêu cậu nhiều hơn tất cả những hạt cát!”



“Chưa đủ.” Anh lắc đầu cười khẩy.



“Nhiều hơn biển cả!”



“Chưa được!”



“Nhiều hơn cả Trái đất!” Giọng cậu bướng bỉnh.



“Chưa.”



“Nhiều hơn Vũ trụ!”



“Vẫn chưa.”



“Chết tiệt!! Nhiều hơn tất cả!!”



Anh vẫn điệu bộ lắc đầu khinh khỉnh đáng ghét.



“Uuuggggrrrrr...... NHIỀU HƠN CHÍNH BẢN THÂN TÔI ĐẤY!! CẬU THẤY ĐỦ CHƯA???”



Cậu dường như gào lên, quá bực mình vì phải nói thật hết ra những gì cậu định giấu kín trong lòng.



“Noooo!” Anh nhún vai.



“Cậu là đồ tham lam!”



“Tôi là seme mà.”









Đồ ngốc. Tôi yêu cậu nhiều hơn cả cuộc đời của tôi nữa.









Ánh mắt Tử thần bắt đầu mở ra, để theo dõi tình yêu của hai người. Đó mới chỉ là phần mở đầu.

















Cô ta – xinh xắn, có cá tính, phải thôi, hotgirl mà. Cậu với cô ta từng là bạn thân của nhau trước khi cô ấy chuyển vào TP Hồ Chí Minh.



“Sơn! Lâu quá không gặp! Cậu càng ngày càng cute hơn đấy!”



“Oi, cậu cũng xinh hơn nhiều.”



“Hehehe...”







Anh như người thừa khi bước đi cùng cậu với cô ta. Hai con người – hai gương mặt xinh đẹp – có vẻ là hợp với nhau hơn hai thằng con trai như Mạnh với Sơn. Một điều gì đó đang khiến thâm tâm của anh tự mách bảo rằng cô gái đang tươi cười – nụ cười tựa thiên thần – kia là mối hiểm họa đối với anh và cậu. Mạnh bắt đầu chú ý đến cô ta một cách đề phòng.



Và từ đó, anh phát hiện ra rằng cô ta cũng thường xuyên ngắm nhìn anh chăm chú. Anh vô cảm trước cái nhìn ấy, nhưng...















“Chấp nhận đi, con bé đó – bạn của thằng Sơn ấy – nó thích mày.” ~ Linh, con bạn nối khố của Mạnh nói bằng giọng dè dặt, nó chẳng hề muốn nói ra sự thật này một chút nào.



Mạnh vẫn lạnh băng.



“Tao yêu Sơn, tao không yêu Nhung.”



“Tao biết mày yêu Sơn, nhưng đừng có coi thường Nhung, tao cảnh báo trước đấy.”



Im lặng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ về trên cát.











Dĩ nhiên, làm sao có thể coi thường mối hiểm họa, nhất là khi nó kề kề ngay cạnh mình được, neh?












~ Trời vẫn còn đẹp lắm ~
Gió vi vu...
Cát xao động cùng dòng nước...
Biển lặng yên...





...Để đón chờ


...một cơn bão to...
Về Đầu Trang Go down
http://lyokofamily.nforum.biz
Oguri Shun
• 열혈여아 •

• 열혈여아 •
Oguri Shun


Nữ ▌Mảnh ngọc : 250
▌Age : 29
▌Thanks : 5
▌Registration date : 14/01/2008

Forever blue [Shounen-ai] Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever blue [Shounen-ai]   Forever blue [Shounen-ai] EmptySat Oct 10, 2009 8:49 am

Tuổi 15 – Cái tuổi đời đẹp nhất của mọi đứa con gái như Nhung, Linh, còn Sơn thì chỉ là một ngoại lệ nhỏ bé. Cả ba đều như những tia nắng lung linh sau cơn mưa, khỏe khoắn, trẻ trung tràn đầy sức sống. Và cả ba cùng mang đến luồng hơi ấm cho Mạnh mỗi lẫn chúng ở bên nhau.









Ánh hoàng hôn vàng cam, úa dần đi theo từng đợt mây, dần dần chìm vào biển. Một cảm giác tiếc nuối chợt cứa vào tim, thật nhẹ.









“Mạnh ah, tôi phải đi.”



“Ờ.”



*nghẹn đắng* “Làm ơn– Đừng để tôi ra đi mà không có lấy một lời chào của cậu–”



“Vậy chào.” Giọng nói nhát gừng.



Cậu buồn, đôi mắt tròn to long lên bởi dòng nước mắt đang chờ chực để trào ra.

Một cái ôm bất ngờ chạm đến cậu, tôi tay của anh ôm gọn lấy đôi vai gày guộc, ghì cậu chặt vào ngực anh.



“Tôi đã hứa là chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà, vì thế cho nên cậu không được khóc khi ở trước tôi.”



Gió lùa qua kẽ tóc, một cái hôn đầy yêu thương, như lời hứa từ hai năm trước, “mãi mãi hạnh phúc như bây giờ.”



[Có chút ấm áp...]









Đôi mắt của ông trời bắt đầu thấy nhức nhối.









Nhung đứng chết trân trên làn cát óng ả. Cô không thể tin vào chính đôi mắt mình, đây chính là câu trả lời cho mối nghi ngờ suốt một năm trời của cô về mối quan hệ giữa Sơn và Mạnh.







Tưởng như họ chỉ là bạn thân nhưng...



Tưởng chẳng bao giờ là thật.


















Cậu đi rồi. Mùa hè không có cậu xoa mát cái nóng, mùa đông không có cậu sưởi ấm giá băng, mùa xuân không có cậu thưởng thức hương vị ấm áp ngọt ngào, mùa thu không có cậu cùng tận hưởng thời tiết dễ chịu.









“Yêu nhau, thử thách như này âu cũng là lẽ thường tình thôi.” Linh nở nụ cười tươi tắn để an ủi thằng bạn thân.





[Có chút ấm.]





Anh im lặng không trả lời, cũng chẳng tỏ vẻ đồng ý hay phản đối, chỉ là tiếp tục ngắm nhìn bình minh đang lên giữa mùa thu.

Phải làm gì khi không có cậu?



Buồn?

Nhớ?

Khóc?

...







Suốt 2 tháng trời, anh tự chôn mình dưới đống kỉ niệm của riêng anh với Sơn. Bạn bè không thấy anh nói chuyện với ai, anh đi đi lại lại, lượn lời như một cái bóng không hồn.







“Một tuần nữa sinh nhật mày đấy nhỉ?”



“Ờ... Hai ngày nữa sinh nhật Sơn rồi.” Anh sực nhớ đến Sơn. Vô dụng thay, phải chờ đến lúc con Linh nhắc, Mạnh mới nhớ đến cái ngày 25/10 ấy.







Trong suốt 2 ngày còn lại, Mạnh cố gắng để liên lạc với Sơn, kèm theo lời chúc. Nhưng kết quả mà cậu nhận đựơc là không có hồi âm.





Sinh nhận lần thứ 15 là cái sinh nhật buồn tẻ nhất của anh. Không có tiếng cười đùa của cậu, không có hơi ấm của cậu xua tan giá lạnh tháng 10. Anh lại nằm lên cát êm ái, nhớ về những ngày sinh nhật trước. Chẳng ai đến chúc mừng anh, ngoại trừ câu Happy Birthday của Linh. Ngay cả cậu cũng quên anh rồi, dù hai người xa nhau mới có hai tháng. Hít một hơi biển thật dài, anh ngồi bật dậy, phủi quần áo, quay bướ chân hướng về nhà.



Cô đứng đó đã lâu, nhưng chỉ dám nhìn anh từ xa.



“Mừng sinh nhật cậu...” Cô hơi cúi người, giọng nói nhỏ nhẹ, khác hoàn toàn với cá tính thực.



“Cảm ơn.” Mạnh mỉm cười nhận lấy món quà từ tay Nhung. Uhmm, ít ra còn có hai người nhớ đến sinh nhật anh.



“...Mình thích cậu!!” Rồi Nhung đột nhiên ôm lấy Mạnh, tay cô giữ chặt lưng của anh, “...thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên...”



Mạnh giật mình.

[Có chút ấm||Hơi ấm từ Nhung truyền sang]



“...và lúc nào mình cũng thích cậu, nhiều thật nhiều...”





Trái tim anh vốn lạnh như đá. Ngày trước, nếu không phải Sơn luôn ở cạnh anh thì anh sẽ không biết đến thế giới bên ngoài. Chỉ vì cậu ấy thân thiết với anh mọt chút mà đã ngộ nhận đó là tình yêu ư?



NGU–NGỐC.

Anh bật cười. Có lẽ là anh nhầm, thôi thì...



“Hôm nào Nhung rảnh, chúng ta sẽ đi chơi chứ?”







Đôi mắt của ông Trời nghiệt ngã thay...















Linh không thể nói ra một lời nào khi biết truyện vừa xảy ra, chỉ có dòng nước mắt chảy dài không ngớt.



“Mày điên rồi, Mạnh ạ!”



“Mày mới điên! Mày muốn tao gay mãi hả?”



“Thà tao làm bạn với gay chứ còn hơn làm bạn với thằng BỘI-THỀ.”



Nói xong một câu gai góc, nó bỏ đi. Mạnh chỉ biết đứng lặng im nhìn con bé tuyệt giao, lòng nặng trĩu.





Chẳng nhẽ nó lại sai, một–lần–nữa?













Biển đánh sóng dồn dập, có nhiều đợt liên tiếp. Lại sắp đến mùa hè – cũng là mùa bão. Phải chuẩn bị sẵn tất cả.
Về Đầu Trang Go down
http://lyokofamily.nforum.biz
Oguri Shun
• 열혈여아 •

• 열혈여아 •
Oguri Shun


Nữ ▌Mảnh ngọc : 250
▌Age : 29
▌Thanks : 5
▌Registration date : 14/01/2008

Forever blue [Shounen-ai] Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever blue [Shounen-ai]   Forever blue [Shounen-ai] EmptySat Oct 10, 2009 8:52 am

Mặt trăng 16 tròn trịa.



Cậu trở về vùng biển thân thương trong một buổi đêm, cậu bị kẹt do một cơn bão mạnh ở Mĩ. Vùng biển này–là cái nơi mà cậu đã ra đi một năm trước, cái nơi cậu lỡ đánh mất liên lạc với anh, là nơi mà cậu chẳng bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về một người tên Mạnh... cùng với nhiều, nhiều kỉ niệm đẹp khác.



Cậu dạo bước, bờ cát óng ánh tia sáng yếu ớt từ mặt trăng trải xuống. Gió thổi từ biển vào mát mẻ, mùi dừa đượm ngọt. Cậu mỉm cười, thưởng thức không khí quen thuộc đáng yêu. Đang bước đi, cậu chợt dẫm phải mảnh thuỷ tinh. Chân tứa máu, chảy vào cát, nhuộm thành màu nâu vàng. Sơn nắm chặt bàn chân, xuýt xoa, đồng thời ngó nghiêng đủ phía xem có bóng dáng người quen để nhờ vả không.



Có hai chiếc bóng đang tiến đến gần cậu. Nhận ra đó là Mạnh và Nhung, cậu vẫy tay thật sung sức. Hai người đầu tiên cậu gặp được khi trở về hoá ra lại chính là hai người bạn cực kì thân thiết. Nhưng rồi, thấy hai người bọn họ nắm chặt tay nhau, ôm nhau thắm thiết, trao nhau những lời nói ngọt ngào...



Cậu lặng im, vết thương tứa máu nhiều hơn, cậu đau hơn vạn lần.







Hối hận, vì đã trở lại...




Bố mẹ cậu đã bảo cậu đừng về...

Cơn bão ở Mĩ cũng đã khuyên cậu đừng về...

Mảnh thuỷ tin vỡ đã báo trước với cậu rằng cậu đừng tiếp tục nữa...

Cả Linh cũng đã nói rằng cậu đừng quay trở lại và hãy tránh xa cái nơi này ra càng xa càng tốt...





Và đây chính là cái giá phải trả vì đã không nghe lời mọi người uh? Nó quá đắt, với cậu.







Cậu vẫn ngồi đó, lệ tuôn dài, dường như chẳng hề ngừng. Đau hơn vạn lần...



Mạnh và Nhung...













Trong chuỗi những ngày ngắn ngủi ở đây, cậu muốn làm rõ sự thật đằng sau quãng thời gian một năm, không có cậu, mọi người đã thay đổi như thế nào. Cậu đã muốn trực tiếp hẹn Nhung để hỏi rõ, nhưng chính Nhung lại là người hẹn cậu trước. Cô ta đã biết cậu trở về uh?









“Cậu đã phản bội tôi...” Sơn cắn răng bật ra từng tiếng.



“Vậy là cậu đã biết? Linh nói ah?”



“Không.”



“Mình không phản bội cậu.”



“Cái gì?” Mũi cậu cay xè. Cô ta có thể nói một cách vô lí như thế uh?



“Chính Mạnh nói Mạnh chưa hề yêu cậu, chính Mạnh chủ động hẹn hò với mình. Vì thế nên mình không phản bội cậu!”









Những câu nói nhọn hoắt đâu sâu vào cậu, và trong một tích tắc không thể tự khống chế nổi bản thân, cậu đã tát Nhung, bằng tất cả sức lực, cô ta ngã xuống.





*Tiếng sóng vỗ về bên tai.*





Anh đỡ Nhung dậy, liếc nhìn cậu lạnh băng. Trời hè nắng nhạt, đâu có lạnh, nhưng cậu vẫn rùng mình, đó là đôi mắt lạnh lùng nhất mà anh đã từng nhìn cậu.



“Tại sao cậu có thể đánh bạn thân của mình? Tôi thật không ngờ đấy, Sơn!”



Cậu khóc, nắng lại càng chói chang hơn. Tại sao...tại sao, sau một năm không ở bên anh mà anh đã thay đổi nhiều như vậy, như thể anh chưa bao giờ yêu cậu? Như thể những kỉ niệm 3 năm trước đây đều đi ra từ giấc mơ của cậu? Cậu chỉ có thể lặng lẽ khóc, anh cũng chẳng an ủi cậu nữa, mà chỉ vỗ về Nhung.



Trái tim cậu quặn lại, cảm thấy nhức nhối ghê gớm. Mạnh thì đâu có hiểu gì mà lại có thể trách móc cậu như thế? Cậu đâu có sai? Vậy tại sao ông trời cố tình bày đặt gian truân cho tình cảm của cậu? Vì cái lí lẽ nào mà tình yêu cậu gìn giữ suốt 3 năm nay giờ đã vỡ tan, đến nỗi không thể níu kéo?



Dòng nước mắt tuôn dài hơn, giàn giụa hơn. Cổ họng cậu khô khốc, ước gì cậu có thể mở lời giải thích cho anh hiểu...









“SƠN!!” Anh gằn từng tiếng một cách kiên quyết. “Đừng bao giờ chạm đến Nhung nữa, ĐỪNG–BAO–GIỜ!!”









Cái thái độ căm hận này của anh khiến cậu ghê sợ. Đôi mắt cậu đang lừa dối cậu, đôi tai cậu cũng lừa dối cậu. Con người kia không phải anh, không phải người yêu của cậu, không phải người mà cậu yêu bằng cả trái tim, không phải là Mạnh tuyệt vời của ngày trước, mà đó là một con người hoàn toàn xa lạ.



Điều gì đã xảy ra? Nhung yêu anh từ lúc nào? Linh đã cảnh báo, đó là sự thật uh?... Cậu đứng không vững giữa hàng loạt câu hỏi, nắng chiếu bỏng rát chân.













Linh tát Mạnh một cái đau điếng. Sơn đứng sau lưng Linh, hơi bàng hoàng bởi hành động của cô bạn.



“Hpmmm, Nhung, tao thực sự thấy kinh tởm mày.”



“Mày không được nói với Nhung như thế!” Mạnh to tiếng.



“Im đi, mày thì biết cái gì?” Con bé thực sự tức giận. “Mày rời bỏ Sơn chỉ vì mấy câu nói ngọt như mía của đứa con gái hư hỏng kia ah? Vâng, mày quá nông–cạn để có thể thấu hiểu những gì đang xảy ra xung quanh mày. Và mày – cái thằng bội thề – mày không có đủ tư–cách để cãi lại tao!”



Lại như lần trước, nói xong, Linh quay đi, dắt theo cả Sơn. Nhung khoác tay anh xin chút hơi ấm, nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn theo Linh và Sơn.

















Làn nước trong veo, lấp lánh dưới ánh nắng trưa như những viên kim cương. Bãi cát vàng bị thiêu đốt càng trở nên rực sáng hơn, trời xanh ngắt không một áng mây. Mặt trời chói loà.





Cậu thẫn thờ nhìn ra bãi biển. Hai người đã cùng nhau hứa hẹn ở đây. Hai người đã từng vui đùa ở đây. Hai người đã từng xa cách ở đây. Và hai người cũng đã chia tay ở đây.



*Tất cả đều bắt đầu từ làn nước xanh mát mẻ ấy...*







Em yêu anh

nhiều

hơn

em

nghĩ

...













Anh đã chẳng thể quên được cậu, cũng như Nhung chẳng thể quên được anh. Anh với Nhung chia tay ngay sau khi cậu cùng Linh bỏ đi. Lòng anh chợt cảm thấy nhẹ bẫng, dễ chịu. Nhưng Nhung tức tối, cô sẽ chẳng bao giờ chịu thua Sơn.















Sinh nhật thứ 16 của anh, cô đem đến cho anh một thứ được gọi là “món–quà–Sơn–nhờ–gửi–cho–Mạnh”. Anh ấu yếm nhìn hộp quà. Lẽ nào trong suốt trời gian qua, cậu đã nghĩ lại và tha thứ cho anh? Cô ghen tỵ với hộp quà – bởi đôi mắt trìu mến mà anh đang nhìn nó, cô chưa một lần được đối diện.



Lòng ghen ghét nổi lên mù quáng, còn đáng sợ hơn một cơn bão to. Mây đen xầm xì kéo đến.Cô ta giật lấy hộp quà mà chính cô ta mua, rồi vứt vào khoảng biển xanh đến thăm thẳm kia.







“Tại sao...tại sao anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu ta??... Tôi thua kém cậu ta ở điểm gì mà anh không thể yêu tôi?...”







Anh nhìn Nhung với gương mặt căm hận, không nói lời nào. Cô rùng mình. Anh bước lặng lẽ về phía biển, trong đầu chỉ nghỉ đến gương mặt của cậu khi biết món quà đó chưa được chính tay anh bóc. Dòng biển lạnh lẽo giữa tiết trời tháng 10. Mây đen mù mịt. Nhưng anh không dừng bước. Cô càng uất ức hơn, bỏ đi, ngực đau tê tái. Lại là vì SƠN...






*Anh đi vào biển. Và chẳng bao giờ trở về...*
Về Đầu Trang Go down
http://lyokofamily.nforum.biz
Oguri Shun
• 열혈여아 •

• 열혈여아 •
Oguri Shun


Nữ ▌Mảnh ngọc : 250
▌Age : 29
▌Thanks : 5
▌Registration date : 14/01/2008

Forever blue [Shounen-ai] Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever blue [Shounen-ai]   Forever blue [Shounen-ai] EmptySat Oct 10, 2009 8:54 am

Tránh xa cái nơi này ra, Sơn ah.” Linh nói lại một lần nữa. Cho dù đã một năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến mùa hè năm 16 tuổi, Sơn lại cảm thấy như có một nỗi đau không thể chữa nổi trong lòng.




Một vết đau.
Một vết sẹo.
Nhỏ.
Nhưng mãi còn tồn tại.
Ngắn.
Nhưng hằn sâu trong kí ức.

Không thể xoá–bỏ hay lãng–quên...




“Mạnh mất rồi...” Con bé nói như sắp khóc. “Nó– không– còn– nữa– rồi...”



“Huh?” Tai cậu ù đi trong làn tuyết dày đặc.





Không có câu trả lời. Ở nơi đó, mưa bắt đầu nặng hạt.

















Lại là biển. Mây đen vần vũ kéo đến, phong toả cả bầu trời trong màu xám đến vô tận. Sóng vỗ vào bờ dồn dập theo những đợt mạnh, lúc thì lại lặng im chờ gió. Hơi nồng của cát bụi cuốn lấy cậu.



Khóc, mà không ra tiếng.

Khóc, cố mãi mà cũng chẳng còn lệ để rơi...









“Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, neh?”









Gió thổi mạnh. Sớm chớp cùng gào thét như thay cho câu trả lời. Cậu bật cười, chậm chạp bước về phía dòng nước biển lạnh lẽo.



Anh đã đi cùng với lời hứa đẹp đẽ ấy.



Vẫn chưa mưa, bầu trời vẫn gồng mình đỡ những đợt mây ngày càng nặng nề hơn. Và cậu vẫn không thể khóc.











...

...

...













22 tuổi để trở về.



Sơn vẫn ngồi đó, lắng nghe gió trò chuyện với sóng.







Gió vờn sóng nước âu yếm...

... như anh và cậu.





Nắng sưởi ấm làn cát đến bỏng rộp...

... như anh và cậu.





Biển soi bóng bầu trời dịu dàng...

... như anh và cậu.







Còn gì có thể hạnh phúc hơn khi ta ở bên nhau...?







Sóng vẫn rì rào...

Gió vẫn thổi mang theo hơi nồng...

Mặt trời vẫn im nắng...

Mây khoả lấp gần hết bầu trời...













“Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, neh?”



*cười cay đắng*













Tất cả đều bắt đầu từ biển

và cũng kết thúc ở biển.












Biển – xanh mãi mãi xanh...

Cát – vàng mãi mãi vàng...

Mây – xám mãi mãi xám...

Gió – thổi mãi mãi thổi...











ANH VẪN LÀ ANH...












“Đó là lời hứa của tôi–dành–cho–cậu.”





[Uh, mãi hạnh phúc.]







Tặng Sinh nhật Sơn và Mạnh :)


Owari.


Ichikawa Youhei.
Về Đầu Trang Go down
http://lyokofamily.nforum.biz
Sponsored content




Forever blue [Shounen-ai] Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Forever blue [Shounen-ai]   Forever blue [Shounen-ai] Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Forever blue [Shounen-ai]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯) :: Giao lưu :: Văn học :: Thơ văn sáng tác-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất