( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯)
Welcome To Vietnamese Kikyou Fan Community



IndexIndex  HomeHome  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [APH][Fan-fiction]Connetion, chapter 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kiksama
Designer
Designer
avatar


Nữ ▌Mảnh ngọc : 625
▌Age : 25
▌Location : Trà Vinh
▌Thanks : 13
▌Registration date : 29/07/2008

Bài gửiTiêu đề: [APH][Fan-fiction]Connetion, chapter 1   Thu Jun 03, 2010 3:59 pm

Info:
Name: Connection
Author: Smrtypantz
Dịch giả: Kiksama (Tea&Coffee)
Chữ: 3484
Pairing: USUK
Rate: T
Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/5446813/1/Connection
Per:
Code:
Hi! I'm so glad you enjoy my fanfictions, and I would be so honored if you
translated them into Vietnamese! Thank you so much, this is really amazing!

Your friend,
Smrtypantz :D
A/N Truyện này viết cho HERO-sanwich trên hetaliasunshine

Internet thật sự rất thú vị. Chỉ cần suy nghĩ về nó một chút. Với đôi tay, bạn sẽ có mọi thông tin bạn muốn biết và cần thiết. Chỉ một cái chớp mắt, bạn có thể đọc tin tức về Siberia; tải một bài hát tiếng nước ngoài mà bạn không thể hiểu nghĩa, nhưng bạn yêu nhịp điệu của nó; gửi một tin nhắn video cho một người bà con mà bạn chưa hề gặp trong suốt mười lăm năm qua. Bạn có thể làm những thứ đó và hơn nữa, và khó để mọi người có thể hiều được rằng Internet quý giá đến mức nào

Tôi đã từng là một trong người đó. Tôi từng thờ ơ với nó, như những người bình thường khác. Tôi xe phim ca nhạc, chat với bạn bè, tìm chủ đề cho dự án trường, … Với tôi mạng toàn cầu là bình thường, là một công cụ phổ biến mà tôi có từ khi mới sinh ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống biến đổi… như thế nào? Phải, giới hạn. Cuộc sống thay đổi trong một giới hạn nào đó.

Với Internet, bạn hoàn toàn vô danh. Không ai biết con gười thật của bạn, đến từ đâu, trông như thế nào, làm nghề gì… trừ khi bạn quyết định thõa mãn sự hứng thú của họ bằng cách đưa cho họ những thông tin; Và chưa hết, bạn có thể bị lừa. Ở hầu hết trang web, bạn không là gì ngoài tên đăng nhập và một số thông tin. Và có thể nó làm cho Internet trở nên tuyệt vời. Sự thật là bạn vô danh cũng có nghĩa là bạn không thể bị đánh giá bởi ánh nhìn xem thường. Nó có nghĩa là những gì bạn nói thì những người ngoài đời sẽ không nghe thấy. Và đôi lúc, đôi lúc, một người hoàn toàn xa lạ sẽ đọc những gì bạn viết, lắng nghe cảm xúc của bạn. Vì một số lí do, được lắng nghe bởi một người hoàn toàn xa lạ có ý nghĩa hơn một người thật sự “hiểu” bạn. Tôi thật sự không biết tại sao.

________________________________________

“Thật tình, Peter, sao em cứ đụng vào đồ của anh thế?” Arthur la thẳng vào mặt em trai mình vào buổi sáng sớm. Lớp học bắt đầu nữa tiếng và Arthur không thể tìm thất bài báo cáo về Trái Đất của mình. Tất cả toàn là trò nghịch của một tên nhóc con, và sự kiên nhẫn của Arthur thì rất kém. Hơn nữa, Arthur không thể mất thứ gì đó trong phòng mình được. Phòng cậu hoàn toàn không một vết nhơ và gọn gàng. Mọi thứ đều để gọn gàng trong phòng, nhưng cậu không bao giờ cất những đồ dùng học tập trong đấy.

“Mẹ!” cậu thét lên, xông ra khỏi phòng và vào ngay nhà bếp. Tuy nhiên, khi cậu vào thì không thấy chìa khóa xe, có nghĩa là bố mẹ cậu đã đi làm rồi. Và điều đó tức là Arthur phải bắt xe buýt. Cậu thở dài. Đã là 7:30 sáng, và mọi thứ thật tệ hại
Vào lúc đó, Peter xuất hiện trong nhà bếp, cầm bài của anh mình trong tay và một tay cầm bật lửa. Mắt Arthur mở to ra. Không hay rồi.

Peter cười gian và cầm bật cửa cạnh tờ giấy. Nó là bài viết tay mà giáo viên cậu muốn, vì vậy không có bản copy nào trừ bản gốc duy nhất mà Arthur để trong cặp.

“B-bây giờ Peter...” Arthur nói và ngập ngừng tiến tới thằng em trai mình, cánh tay cậu dang ra để nắm lấy bài làm từ tay của tên quỷ nhỏ. “Chúng ta không nên vội vàng vậy chứ, phải không?”

Peter phẫn nộ, lông mày rậm cau lại. “Nếu anh chịu hứa là để ý đế em khi đi học! Em đã học trung học rồi, cũng như anh!” Thật sự là bực mình khi Arthur luôn giả vờ không nhìn thấy cậu khi cậu vẫy tay chào anh trong sảnh hay suốt bữa trưa. Thật là làm cậu bực mình.

Lúc này, tuy nhiên, Arthur phải đồng ý mọi thứ. “Được, được! Ổn thôi! Chỉ cần em đưa anh cái bài thuyết trình chết tiệt đó!” cậu hét. Peter vẫn đề phòng để bài báo cáo sau lưng. Arthur tức giận giật vài làm trong khi em trai cậu không là gì trừ việc đưa bật lửa lại gần. “Em sẽ đến bàn của anh trong suốt bữa ăn trưa hôm nay!” Peter vui vẻ với câu nói đó. Cậu bé cười, gần như chế nhạo anh, và cậu trả bài tập lại cho anh.

Arthur giật vào bài làm ngay khi Peter trả nó cho cậu. Vội vàng nhét nó vào cặp da, cậu quay đi và liếc em trai mình. “Nếu em còn làm vậy nữa, anh thề anh sẽ nói với giáo viên ai đã thả cóc vào lớp học.”
Peter bị sốc. “C-chờ đã, anh thật sự sẽ không làm điều đó, phải không?”

“Ồ phải, anh sẽ làm” giọng Arthur đầy thuyết phục. “Anh nói em là người để cái đinh đó trên ghế. Anh là Hội trưởng hội học sinh mà. Cô sẽ tin anh.”

Peter thở dài chống cự. “Anh là một tên bịp,” cậu nói, nâng cao giọng lên để nhấn mạnh.

“Không phải là lúc nói anh ngốc hay không. Chúng ta sẽ trễ học,” Arthur lôi em trai mình và đẩy cậu ra cửa. Họ có 2 phút đề bắt xe buýt. Và Arthur không nghĩ kỉ lục đúng giờ của mình sẽ bị phá bỏ vào hôm nay.

Ở một nơi khác trong thành phố, Alfred F.Jones vẫn còn ngáy ngủ, mắt kiếng cậu lệch sang một bên. Mái tóc vàng rối phủ xuống trán và gối, và miệng cậu mở to khi Matthew dụ cậu dậy bằng một túi M&M. Không có thời gian để làm điều ngớ ngẩn nữa

Mattew chạy về phía anh trai sinh đôi của mình và lay anh bằng tất cả sức lực mà cậu có. “Thôi nào, Alfred! Chúng ta trễ mất!” cậu la lên cố làm cho Alfred thức.

Alfred rên rỉ và cố gắng lăn qua chổ khác, nhưng bị Matthew chặn lại. “Làm ơn đi mà Alfred! Anh phải dậy!”

Alfred lảm nhảm gì trong miệng, nhưng dù sao cậu cũng đã dậy. Cậu ngồi dậy, gãi đầu. Cậu ngáp lớn, đôi mắt mệt mõi cố gắng làm quen với ánh sáng mặt trời tràn ngập trong phòng. Cậu cảm giác có gì đó kéo cậu đi và khi cậu quay đầu lại thì Matthew cố gắng đẩy cậu ra khỏi phòng.

Cậu cười lớn. Matthew không bao giờ là đứa khỏe mạnh trong hai anh em. Cậu thức dậy và vò đầu em mình. “Jeez, Matt, không cần phải vội như thế đâu,” cậu chọc cậu em trai rồi tóm lấy cập rồi quàng nó sau lưng.

Matthew thở dài. “Sao cũng được, chúng ta có thể đi được chưa?”
“Được rồi, được rồi…” Alfred nói, giơ tay lên ra dấu chiến thắng.
Hai cậu đi thẳng xuống nhà bếp. Alfred lấy một miếng Poptart lúc đi đến cửa. Họ sống trong một căn hộ, và nó gần tầng trệt, do đó không cần chạy xuống những bậc thang hay chờ thang máy. Mà dù gì căn hộ của họ cũng chẳng có thang máy. Cả hai gấp gáp đi ra và bắt kịp chuyến xe buýt.

“Tạ ơn Chúa!” Matthew la lên khi cậu vừa bước lên bậc thang. Alfred theo sao cậu và ngồi xuống cái ghế cạnh cậu em. Ngoài hai anh em sinh đôi thì còn có Arthur và Peter Kirkland.
Arthur vẫn khó chịu như thường ngày. Cậu ghét đi xe buýt. Nó có nghĩa là phải hòa nhập với những học sinh khác. Không phải cậu không thích bạn trong lớp, nhưng có một số thích… chọc tức cậu
“Này, sâu róm!” Alfred la lên và vẫy chào hai anh em ngồi trước mình.

Alfred là một tronng những bạn cùng lớp với cậu.

Arthur lẩm bẩm những câu nguyền rủa rời rạc trong miệng. Đừng để ý đến tên đó, Arthur, cậu làm được mà…cậu tự nghĩ. Thật sự, cuộc đời cậu chưa bao giờ đáng ghét hơn từ khi cậu chuyển trường, Trung học Hetalia. Tên đó lúc nào cũng lạc quan. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng sáng chói, đôi khi cậu còn thấy sao sau khi nhìn cằm chằm vào nó. Ít ra Alfred nghĩ cậu ta nổi tiếng. Sự thật là ai ai cũng biết cậu. Bây giờ, dù người ta thích hay không thích cậu ta là một câu chuyện khác.
________________________________________

Bốn cậu con trai tới trường kịp giờ. Arthur và Matthew tức tốc chạy thật nhanh khi cửa xe buýt mở. Cả hai cậu cực kì siêng năng và sợ bị bắt ở sảnh khi tiếng chuông đã reo.

Arthur, Alfred, và Matthew là học sinh năm cuối, học chung một số môn với nhau. Tất nhiên, Arthur không bao giờ nhận ra cậu học chung lớp nào với Mathew. Cậu ta lúc nào cũng im lặng và, mặc dù cậu thông mình, rất hiếm khi thấy cậu hiện diện trong lớp. Có lẽ vì chính giáo viên cũng không chú ý đến cậu.

Tuy nhiên, Arthur biết môn nào cậu học chung với Alfred. Cậu ta không bao giờ dừng nói được! Tiết nào cậu ta cũng ồn ào và ầm ĩ. Cậu giơ tay trả lời mỗi câu hỏi của giáo viên, và lúc nào cũng trả lời sai. Nhưng ít nhất cậu cố gắng…Arthur nghĩ đến bản thân khi cậu nhìn chằm chằm vào tên đó ở góc khác của căn phòng. Alfred nhiệt tình vẫy tay, chỉ đề giáo viên không gọi người khác. Tuy nhiên khi không được chú ý thì cậu hờn dỗi và rên rỉ. Thật kì lạ.

Arthur tự hào rằng cậu có thể kìm chế trong lớp học. Như Matthew, cậu cũng im lặng và không bao giờ dám ngắt lời học sinh khác (tất nhiên là trừ khi hét câu trả lời đúng vào Alfred). Cậu cũng có thể chủ động nói nhiều khi lớp bắt đầu thảo luận, và, tất nhiên, câu trả lời của cậu lúc nào cũng đúng và có căn cứ.

“Suỵt…Kiku…” Alfred thì thầm với cậu con trái cạnh bên. Cố gắng giữ im lặng, cậu chuyền tờ giấy cho cậu người Nhật trong khi giả vờ nhìn lên bảng, Kiku im lặng nhét tờ giấy vào túi. Cậu đưa một tờ giấy khác, Alfred chộp lấy nó. Tờ giấy có email của họ, dùng để trò chuyện hay lấy bài tập. Alfred cười, giáo viên không để ý đến hai tờ giấy được chuyền qua.

Mười phút sau, chuông báo giờ ăn trưa reo lên. Alfred lập tức chạy ra căn tin. Cậu ta cực kì muốn chạm tay vào trong những chiếc bánh mì kẹp thịt đó. Chúng kinh khủng với nhiếu người, nhưng này, burger là burger

Sau khi nhận phần ăn trưa ngon lành, Alfred ngồi ở chổ cũ cạnh em trai Matthew và một số bạn bè khác gồm Francis (vì Matt thích đi chơi với tên này vì lí do nào đó), Gilbert, Antonio, và Lovino. Đôi khi, em trai song sinh của Lovino, Feliciano, cũng đến và dẫn Ludwig đi cùng. Alfred vui khi Feliciano đến vì thật tốt khi biết một cặp song sinh khác trong trường. Một người nữa cũng hay đến, hoặc dùng từ rất hiếm thì đúng hơn, Toris thường ngồi cạnh Alfred. Tuy nhiên, Toris thường khó thoát khỏi bàn bạn củng lớp của cậu (rất ích kỉ), Ivan. Toris biết Ivan và Alfred thì cực kì không đồng ý, nhưng không điều đó không cản hai người thành bạn tốt của nhau.

Arthur, thường thì ngồi cạnh Kiku. Đôi khi Wang Yao cũng đến thăm, và theo sau cậu là Im Yong Soo, tên này cành lúc càng đáng ghét. Điều đó không phải Arthur không có bạn thân. Cậu không hòa đồng với những người bạn cùng tuổi. Cậu quen với tất cả học sinh, và thường điều khiển những cuộc nói chuyện vui vẻ đôi lần. Tuy nhiên, Arthur không chắc cậu có thể gọi những người đó là “bạn”. Người thân nhất là Kiku, và họ chỉ nói về một ngày của học như thế nào, và không bao giờ đưa mối quan hệ đó xa hơn

Tuy nhiên, hôm nay Arthur thật sự chuẩn bị bước dầu tiên để tình bạn họ mạnh mẽ hơn. Cậu cân nhắc việc này một số lần, và cậu thấy hôm nay là ngày mà cậu sẽ đề nghị về việc đó. Được rồi. Cậu quyết định hỏi xin Kiku địa chỉ email của cậu ta!

“K-kiku…” Arthur lấp bấp khi nhìn vào cậu bạn. Thật sự là cậu chưa gặp tình huống này.

“Gì vậy, Arthur-san?” cậu người Nhật lịch sự đáp lại. Cậu nhìn vào cậu con trai tóc vành đậm với một như đặt câu hỏi.

“Ừ…” Arthur bắt đầu, “Chúng ta biết nhau cũng một thời gian rồi… và tớ tự hỏi cậu có vui lòng… vui lòng…” Arthur dường như nuốt mất lưỡi của mình rồi, cậu không thể nói được câu nào nữa. Sau khi hít thở một lúc, cậu quyết định nói thẳng ra, “cho tớ email được không!”

Nét mặt cậu không thể hiểu được và Arthur sợ rằng cậu làm gì đó sai. Trước đó cậu cố gắng giải thích với bản thân, hoặc cậu chỉ đùa thôi. Kiku lấy một miếng giấy rồi bắt đầu viết vội địa chỉ vào tờ giấy.
Arthur cười. Có lẽ mọi người sai về cậu. Cậu có thể hòa đồng như nhữn người khác.

“Arthur!” một tiếng nói vang lên trong phòng ăn. Arthur rên rỉ khi cậu nhận ra giọng nói đó. Peter.

Cậu em trai chạy tới, Ravis theo sát cậu. Arthur tuyệt vọng cố gắng vùi đầu vào cánh tay, nhưng quá trể. Peter đã tóm được cậu. Thở dốc, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, Peter la lên, “Anh hứa sẽ đến bàn tụi em hôm nay mà, tên ngốc!” Cậu chỉ tay vào anh mình như tố cáo.

Arthur liếc nhìn giận dữ trong khi cúi đầu cậu gần mặt bàn, thì thầm, “Không phải bây giờ!”

Từ bên kia căn phòng, Alfred nhìn thấy toàn bộ việc đó. Hai cậu học sinh năm nhất đang làm phiền Kiku và ai đó. Cậu không thể để bạn mình bị quấy rầy như thế được. Alfred đứng dậy và đến nơi ồn ào đó. Cậu đến gần hơn và cậu thấy Kiku ngồi chung với Arthur, người mà cậu gặp trên xe buýt với cặp lông mày rậm lông nhất trên thế giới.

Alfred thật sự không có ý kiến với cậu này, cậu ta nghiêm nghị và buồn chán. Cậu ta luôn trả lời đúng trong suốt buổi học, và không bao giờ Alfred thấy cậu ta cười. Cậu không biết làm sao một người cứ cau có suốt ngày có thể sống được. Và chưa hết, cách Arthur xuất hiện thật sự rất buồn cười. Nó làm cho Alfred muốn cười vào cách cư xử của Arthur vì nó rất ngốc.

Cậu cuối cùng cũng tới được bàn đó và đẩy Peter ra ngoài. “Hai nhóc này làm phiền cậu hả Kiku?” cậu hỏi với một nụ cười, cố gắng thể hiển bản chất anh hùng của mình. Kiku chỉ gật đầu đáp lại.
“Này, anh kia!” Peter nạt vào mặt Alfred, cọ xát cánh tay ở nơi mà Alfred đẩy cậu. “Anh không thể đánh người đâu đấy!”

Alfred bối rối một lúc, nhưng ngay lập tức cậu cười và nói, “Tất cả anh hùng đánh nhau với kẻ xấu và giành chiến thắng!” Cậu làm dấu hiệu đồng ý để ra chứng tỏ quan điểm của mình.
Arthur không biết ai bị chọc tức nhiều hơn, tại tên nhóc đó, cái một tên hề đã xen vào bầu không khí yên bình của cậu và Kiku, hay tại Peter. “Hai người vui lòng rời khỏi đây được không?” cậu nạt, khói bốc khỏi tai cậu.

Alfred thất vọng lần nữa. Có chuyện gì với tên này? Cậu chỉ đến cứu hắn ta thôi mà. “Kiku, sao cậu không rời chổ này mà đến chổ bọn tớ?” cậu đề nghị, chỉ về hướng khác của căn tin nơi em cậu và những người bạn khác đang ngồi và nói chuyện thân mật với nhau. Kiku nhìn về phía đó, thất vọng khi nhìn thấy Arthur cố làm ra vẻ không bị tổn thương vì những gì Alfred nói.

“Có lẽ để lần khác, Alfred-san…” cậu trả lời, cố gắng tránh trả lời câu hỏi.

Alfred nhìn về phía Kiku một lúc, bất chợt cậu nảy ra ý kiến. “Arthur có thể đến cùng nữa!” cậu thêm vào câu nói trước đó.

Arthur đáp lại lập tức. “Tuyệt đối không!” cậu quát vào mặt cậu thiếu niên mắt xanh, khoanh tay đồng thời hất mũi lên trời.

Alfred thật sự thấy mình càng lúc càng không ưa gì tên này. “Tại sao không?” cậu hỏi, chỉ tay vào không khó. Arthur có cơ hội bắt đầu mắng mọi người trong ngôi trường này đều là lũ ngốc. Peter quyết định đây là lúc tốt nhất để giải quyết Alfred. Tóm lại là cậu không thích bị làm lơ.

Alfred bị đầy về phía bàn, bụng cậu chạm vào người Kiku. Peter tiếp tục đẩy, vì vậy mà Alfred ngã lên Kiku và té xuống mặt sàn lạnh cóng. Trong cái đóng lộn xộn ấy, một miếng giấy rơi xuống sàn. Arthur nhìn thấy nó và nhanh chóng chộp nó lại, hi vọng không ai nhìn thấy địa chỉ mail của Kiku. Cậu không muốn người khác biết chuyện cậu hỏi xin nó.

Peter chạy đi sau vụ đó. Cậu ta sẽ gặp rắc rối, đặc biệt là cậy đẩy ngã một học sinh năm cuối. Alfred và Kiku từ từ ngồi dậy, Alfred cười trong khi gãi sau gáy mình. “Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra,” cậu nói trong khi quay đầu mình về phía Kiku và Arthur.
Arthur nhìn chằm chằm vào cậu ta như đáp lại. “Đi chổ khác,” cậu nói với giọng dứt khoát.

“Được rồi, được rồi,” Alfred nói, đưa tay lên chế nhạo sự thất bại lần thứ hai trong ngày. “Nhưng nhớ rằng, các cậu có thể đến bàn của tớ chơi khi nào cậu muốn, được không?” Cậu bắt đầu đi về phái em mình và những người còn lại trong nhóm. Gilbert cười mĩm, có nghĩa là cậu ta đã thấy hết mọi chuyện xảy ra, kể cả trong căn tin rất ồn và đám đông ở khắp nơi.

Trên đường về, Alfred cảm thấy ngực mình quằn quại. Kể cả khi Kiku ở đấy, nhưng trong Arthur có vẻ cô đơn…
________________________________________

Arthur không thể chờ được khi về tới nhà ngày đó. Một ngày dài và buồn tẻ, và cậu không muốn gì hơn là gửi thư cho bạn mình lần đầu tiên. Không chỉ vì bài tập! Cậu muốn hòa đồng.
Ngồi trước laptop, cậu bắt đầu viết thư.

Tớ chưa có cơ hội đưa cơ hội đưa địa chỉ mail của mình cho cậu ngày hôm nay ở trường, nhưng tớ đoán là cậu có thể lưu địa chỉ này.
…Qúa trang trọng phải không? Tớ chưa bao giờ làm chuyện này cả, cậu biết mà.
Ừ, dù gì,nói cho tớ nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào hay bất cứ thứ gì cậu muốn nói.
Ồ, và sẵn tiện, những bức hình máy bay ấy thật là tuyệt. Tớ muốn ngắm nó lần nữa.


Tuy vậy, Arthur đánh địa chỉ mail và gửi nó. Cậu mĩm cười. Thật là dễ dàng.

Hài lòng với những gì mình viết, Arthur đánh địa chỉ mail ghi trong tờ giấy. "HEROsandwich aol . com?" Arthur thì thầm. Không phải cái tên mà mình mong từ Kiku…

Đến khi, cậu nhận ra sau một vài tiếng khi cậu chuẩn bị bữa tối, cậu quên đề “Arthur” ở đầu thư. Kiku có nhận ra cậu không? Arthur về khồng ngủ và mở laptop. Một tiếng chuông vang lên, “Bạn có mail!”, khắp căn phòng và Arthur nhanh chóng mở nó lên, tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.

Thư viết:

Này cậu ơi, tớ nghĩ cậu lầm địa chỉ rồi….


Ừ thì.
Không như mong đợi lắm.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

[APH][Fan-fiction]Connetion, chapter 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
( ¯`·.º-:¦:- Vietnamese Kikyou Fan Community -:¦:-º.·´¯) :: Giao lưu :: Văn học :: Thơ văn sáng tác-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog